Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Quê hương là chùm khế ... (thơ Đỗ Trung Quân)

(Tôi xin phép lấy một phần câu thơ của nhà thơ làm tựa đề, chứ không dám có ý bình loạn gì đâu)

Tôi cũng có quê như tất cả mọi người sống ở Hà nội, và nhánh họ theo ông nội tôi cũng giống như nhiều gia đình khác ở nông thôn Việt nam, bỏ làng mà đi bởi trăm ngàn lý do, không còn ai ở làng nữa - ông nội tôi mất từ năm 1951 ở một tỉnh xa. Nhà bị bom cháy trơ cái nền cao với các bậc gạch cùng các bể cạn; vườn cây, ao chuôm, rậm rạp um tùm; cây cối, chim chóc, cá tôm,  và cả rắn rết nữa - tự sinh tự diệt cả một quãng thời gian dài ... Khu đất nhà ông nội tôi ở quê bây giờ rất nhỏ so với ngày xưa.

Sau bao cuộc bể dâu (chiến tranh, cải cách ruộng đất, thu hồi đất,..., thương lượng mua lại), rồi cũng có lại được một miếng nhỏ, và trên đó chỉ còn một cây khế được học sinh của ông trồng từ những năm đầu của thế kỷ trước là còn sống. Rất lạ, cây khế già nua đó giờ ra quả bốn mùa và rất nhiều quả. Đấy là khế chua - nấu canh chua thì ngon, nhưng nếu mà ăn sống - dù đã có muối ớt vẫn cứ chua đến chảy nước mắt.


Tôi còn nhớ hồi bé sơ tán về, lần đầu tiên thấy chùm hoa khế tím đỏ, tôi thích lắm. Những bông hoa bé tý tẹo xoè 5 cái cánh nho nhỏ mọng tươi rắc đầy khoảnh đất xung quanh gốc ... Năm đó còn sót lại khá nhiều cây từ thời trước kháng chiến, thế mà …

Mỗi lần về, tôi lại ngậm ngùi và thấy rõ những điều đã như được báo trước trong một bài thơ về “Thôn Vân “ của cố nhà thơ Chân Quê từ những năm 1940
“…Không còn ai ở lại nhà.
Hỏi còn ai nữa? Để hoa đầy vườn.
Trăng đầy ngõ, gió đầy thôn,...” (NB)

Làng quê đó không xa Hà nội, đâu khoảng hơn 100km – khoảng thôi , nói dzậy lỡ sai còn dễ chữa :-) - Ngày xưa còn mẹ, tôI luôn bị mắng là - nhanh nhẩu đoảng - (hic). Gần sông và gần núi. Sông nhỏ và núi thấp -  tôi luôn đùa là con mương và cái nấm đất. Không xa chợ Viềng một năm chỉ họp một lần ban đêm, mùng 7 tháng Giêng, và cũng không xa đền thờ bà chúa Liểu Hạnh - phủ Vân cát – cũng có hội vào tháng ba nữa. Vài năm nay có thêm cái khu resort Núi Ngăm cũng gần gần – theo tôi thì khá khiêm nhường và yên bình.

Bạn nào ham vui, sang năm tôi sẽ rất vui được đón về thăm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét