Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Những suy nghĩ vụn vặt

Đã từ rất lâu, tôi tâm đắc với câu Kiều "
Vui là vui gượng kẻo mà
Ai tri âm đó, mặn mà với ai
Thờ ơ gió trúc mưa mai ... "
Và tôi rất thích biển Địa Trung Hải - dữ dội đấy nhưng cũng rất bình yên

Vẫn biêt rằng cuộc đời không chỉ có công việc, những điều xảy ra thường ngày - những buồn vui nho nhỏ - chia tay gặp gỡ, cứ như gần nhưng lại rất xa
Tôi xa Hà nội từng ấy năm, tôi cũng hiểu là chẳng có gì như trong ký ức nữa - chắt chiu chút niềm vui - nuôi tia hy vọng ở những điều tốt đẹp và tình người - thế mà không phải bao giờ cũng dễ. Hì - thì đời là vậy, con người là vậy -" bỉ sắc tư phong " một khi còn hít thở không khí, đón bình mình sớm mai và ngắm hoàng hôn trước khi màn đêm bao phủ - thì làm sao thoát khỏi cái "thất tình " lục đục. Mặc dù không còn yêu, cũng chẳng còn ghét nhưng sống trung dung quả là khó.
Chẳng dám như ai đứng ngó "xem con tạo xoay vần ", cũng chẳng hy vọng hiểu được lòng người ngoắt ngoéo - thôi thì tập như cây thông trên triền núi đa, trước biển vậy ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét