Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

Chuyện trò với bạn

Người ở xa chẳng thể đến thăm bạn bè và cũng chẳng có điều kiện gặp gỡ hàn huyên, cũng nghĩ NET làm cầu nối cho ta – nhưng có nối được hay không còn “TUỲ DUYÊN “
Tôi không có chuyện thời sự, chỉ muốn sẻ chia một chút đời thường – cũng chưa hẳn là kỷ niệm cũng là chuyện của ngày hôm qua, nhưng lại vẫn đang là của ngày hôm nay và còn cả ngày tiếp nữa.


Hôm trước, tôi nói chuyện với người bạn học cùng phổ thông, giờ đã lên chức bà có cháu nội ngoại đủ. Sống bình yên – dù ngày nào cũng một vốc thuốc. Bà bạn tôi đã về hưu, thời gian rất là rộng rãi, với lại vốn là bạn thân từ thủa tóc còn buộc túm nên không còn ngại ngùng làm phiền bạn . Và sẽ chẳng bị chồng bạn ấy căn vặn “Ninh gì trên điện thoại thế ? “
Lần nào cũng thế “hai đầu dây “ cứ líu ríu đủ mọi thứ chuyện, kiểu dây cà dây muống “ – sức khoẻ, gia đình, bạn bè cũ mới.
  - Bọn con đã ổn định – theo một nghĩa nào đấy, cháu cũng đã đi học cả - chúng cũng chẳng cần mình nhiều như ngày xưa nữa. Nên cũng rỗi mày ạ.
- …
- Tao dao này cứ tranh thủ , đi chơi loanh quanh
- Ừ, đi được thì đi…
- Dần cũng hiểu ra một điều, chẳng ai sống cho mình được …
- Hic, xem ra cái câu “ mình vì mọi người, mọi người vì mình “ ngày xưa bọn mình theo cũng nên xét lại nhỉ?
- Mày biết đấy, các cụ nhà tao mất từ lâu rồi – mộ các cụ cũng xây xong rồi – dù sao cũng yên tâm
- Ừ, …

Tôi lại nhớ ngày xưa, khi còn học đến chơi nhà bạn có một cái vườn rất rộng - bố bạn ấy ngày còn sống trồng rất nhiếu giống xương rồng, lạ mắt lắm. Khi tôi đi sơ tán chỉ biết mỗi loại xương rồng như cái sống trâu, hình tam giác, có tua tủa gai ở các mấu với cái hoa bé ty tẹo. Những cây xương rồng - chắc gọi theo hình ảnh xương con rồng – là tôi nghĩ thế - chứ có biết xương rồng ra sao đâu. Trong vườn nhà bạn lủng củng các cây xương rồng tròn vo, nở hoa vanég, hoa tím hồng, rồi có loại giống hoa quỳnh nữa … rất đẹp, nhưng từ ngày bố bạn ấy mất thì vườn tan hoang, chia cho anh chĩ em mỗi người một phần…
Bạn tôi theo một nghĩa nào đấy thì không được may mắn cho lắm, mặc dù khi còn trẻ da cũng trắng, má cũng hồng – cũng mỏng mày hay hạt. Nhưng đúng là các cụ nói là “con gái như hạt mưa sa “ – cái duyên cái phận – nói vậy thì cho qua vậy.

Những cuộc điện thoại dài ngắn, thưa mau thường do tôi chủ động, bây giờ gọi điện miễn phí thì gọi cho bạn dài, còn những năm trước, mỗi lần chỉ đôi ba phút. Vài lời thăm hỏi sức lkhoẻ, việc học của con cháu …
Tôi biết cuộc đời bạn vất vả, bạn cũng biết tôi tha hương vất vả. Sự vất vả không giống nhau nhưng chung quy cũng chỉ là kiếm sống -
- Thôi thì đất lành chim đậu, ở đâu có  việc, đủ ăn, đủ sống nuôi con thì sống ở đó.
Bạn cứ hay băn khoăn những khi tôi đau ốm, những lúc rỗi rãi làm gì cho hết thời gian, nhà thì xa, bạn bè cũng xa. Rồi cứ từng năm trôi qua, từng năm trôi qua - …
- Ờ, cố gắng lên mày, vài năm nữa về hưu bọn mình đi chơi thoải mái…

-Ừ, cũng chẳng phải cố nhiều lằm đâu còn vài năm..
- Tao vẫn chưa hiểu được sao mày lại có thể trụ lại bên đó - từng ấy năm …
- Bản thân tao cũng còn không thể hiểu, thì người thân bạn bè càng không hiểu đâu. Cũng chưa hẳn chỉ là vì mưu sinh mày ạ.
Bạn cũng biết lơnág thoáng, rằng khi ra trường tôi rơi vào trúng một cái nhà trẻ - sau chiến tranh lớp người được gửi đi học ở nước xã hội chủ nghĩa anh em về - toàn bằng đỏ choé. Tôi - một cô bé quần vái láng, chân dép cao su, áo nâu non – mang cái bọc kiến thức lép kẹp của trường tồng hợp ra. Lép kẹp là bởi vì tôi vốn chẳng chăm chỉ gì – nên cứ cưỡi ngựa xem hoa cho qua 4 năm rưỡi đại học. Các anh chị đồng nghiệp, gọi thế lây tiếng thơm. Họ, nói tiếng nước ngoài như gió, toàn ở các trường nổi tiếng của Liên xô, Đức, Tiệp, Hung, Ba lan về, tôi chỉ bưng bê điều đóm hay nói cho văn vẻ là có mặt để thể hiện nam nữ bình quyền.. Thôi, chuyện đã rất lâu rồi, giờ tóc cũng đã bạc thế này, trong số đồng nghiệp có người đã thành thiên cổ, có người đã lên chức cụ, mội người một cảnh sống riêng. Họ theo con đường của họ, còn tôi có con đường riêng tôi...Tôi im lặng, nghe bạn nói.
- Ờ, hẳn là cũng rất gian nan với mày,…cứ thi thoảng đọc báo chí thấy nói thất nghiệp tràn lan …

- Ừ, nhưng khi họ giảm bớt người thì cái mảng quản lý nhân sự, tài chình hay sản phẩm lại cần có tin học vào đó.  Thì mình cứ làm thôi, chẳng phải những gì gọi là dự án to tát –nhưng lại là những điều rất thiết thực...Nhưng việc thì cũng chỉ là một phần của cuộc sống thôi. ...

Ngẫm đi, nghĩ lại nhiều lúc thấy thuyết Sắc Sắc Không Không qủa là đúng -
Và dù thế nào thì cũng chỉ là nói thế thôi, thời gian qua nhanh lắm, nhất là khi bận rộn. Cứ cẵm cụi như con kiến 11 tháng, để cuối năm nghỉ vài tuần, về lại thanéh phố của tuổi thơ, gặp người thân bạn bè, thấy mọi người còn khoẻ mạnh, là vui rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét