Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Bạn gái phổ thông

BẠN - từ này đối với tôi thật là xa xỉ.
Từ ngày đi học lớp tôi con gái hay chia thành từng nhóm - và từng nhóm ...(hic) - tính tôi nghịch không hay có chuyện tâm sự kiểu con gái, lại không biết cách khéo léo làm duyên - cho nên từ xưa nay tôi chỉ có 3 cô bạn gái phổ thông đến giờ. Cũng do hoàn cảnh xô đầy - nhưng cũng rất lạ là tuy tính tình rất khác nhau, hình thức thì xêm xêm - nhưng không có sự ghen ghét đố kỵ. Học lực thì khác nhau - nhưng là đôi bạn 8 điểm thành ra dù thế nào cũng phải cõng nhau - rồi đi sơ tán - trưa đốt lửa bằng lá nấu bánh bột mì ăn chung, tối thì đèn cũng chung - chung cái giường khấp khểnh bằng mặt ghé ghép vào trên hai cái chân niễng cũng khập khiễng . Rồi ngày nắng, ngày mưa - ra vào chung cửa chung đường - nên cứ cặp kè đeo đuổi nhau suốt 3 năm đến tận giờ - đã sang năm thứ 48 rồi.

Chúng tôi học ĐH ở 4 trường khác nhau - sư phạm, giao thông đường thuỷ, tổng hợp và y. Dĩ nhiên là nơi làm việc khác nhau, chỉ những dịp tôi nghỉ mới gặp thường xuyên hơn, và vẫn lại những chuyện tào lao ba chi khơ - tạp nham -  nhấm nháp đủ các thứ từ mỗi nhà mang đến.

H. hơi thấp, dáng tròn, trông lầm lì nhưng cực đanh đá, biết chửi bậy. Tôi nhớ khi đang học phổ thông, có lần H đến chơi nhà tôi ở trong phố, đứng dưới đường chưa kịp gọi với lên gác - một nhóm túm tụm trai gái tuổi trạc như chúng tôi ngày đó ngồi chơi duới gốc sấu vỉa hè dưới nhà buông lời trêu chọc, lời qua tiếng lại rồi cũng im. Hôm sau - lúc tôi đi học về, Hiếu, tên con trai hàng xóm bảo  - Chị V ơi, sao chị có chị bạn ghê gớm thế
Tôi hỏi
- Chuyện tối qua à?
Nó kể
 - Vâng, bọn em đùa trêu chị bạn chị, chị ấy lẳng cái xe vào gốc cây rồi bảo -  "Im ngay, nếu không tao cho một cái gót guốc thủng đầu giờ  " ..."
Giờ nhớ lại tôi vẫn còn bât cười . Ngày xưa H chăm nầu nướng, H có món cháo bột bánh canh miền Trung rất ngon. Anh chồng của H. cũng xứ Nghệ, tính tình rất hiền lương. Anh ấy lớn tuổi hơn chúng tôi, bao dung - nhất là với cách ăn mặc hoa lá cành loè loẹt của H. H. mới lên chức bà nhạc - tiểu tế nhà đâu ở Trung hoà.

L - ngày trẻ xinh xắn, người thấp và tròn trĩnh - cô bạn học sư phạm hiền lành, nết na, ngày xưa hay hát và hát hay, nhưng bẽn lẽn. Ngày trước nhà L ở Cấu Giấy, chúng tôi sau giờ học, ra cửa hàng ăn ở đó ăn trưa, hay mua bánh mì sang ngồi ăn ở hàng nước của mẹ L. Giờ nghĩ lại mới thấy tấm lóng của gia đính bạn -mẹ và anh chị L, chúng tôi thì nghịch ngợm, nhí nháu suốt. Tôi chưa được thử món ăn - mấy lần ăn ở nhà bạn chúng tôi đi mua bún chả về - L vẫn sống một mình, đường tình duyên lận đận nói theo kiểu các cụ. Ngày xưa chúng tôi lúc tám thường tránh chủ đề này, nhưng rồi dần dần chai đi - tán linh tinh đủ - giờ đã dám đùa bạn
  -  Đi tập thể dục sáng tối chăm thế, hay là có cụ nào...
  -  Cụ nào, sống thế này rộng chân rộng cẳng, thêm vướng víu làm chi cho mệt ...
Là đùa với bạn, liên thuyên vậy chứ mỗi lần nhớ ngày những câu chuyện tình cảm dang dở ngày còn trẻ, dú sao cũng vẫn chạnh buốn.

Đ, - dáng cao ráo - da trắng mội đỏ - tóc vắt vẻo đuôi gà - trẻ cũng như đến tuổi gìa, tóc Đ. không bao giờ dài cả. đảm đang chu đáo nhất trong 4 chúng tôi, bạn ấy có một chuyện tình rất đáng nể - và có một cuộc sống "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm ". Đ. lấy chồng sớm; có con sớm - một trai một gái, nên lên chức bà ngoại - nội từ vài năm nay rồi. Ngày cụ ông - ba Đ còn sống vườn nhà toàn xương rồng, đủ các loại cao gầy xương xẩu, tròn bụ bẫm nhiều hoa lắm, nhưng thích nhất là cái giàn nhót - có lần mùa nhót chín, đến chơi được cả túm đem về. Những quả nhót chín đỏ mọng phủ lấm tấm trắng - chỉ cần mài nhẹ vào vải - tay áo hay ống quần (tuy là học sinh Hà nội, nhưng bọn tôi luộm thuộm sống như cỏ cây (hic)  chẳng vệ sinh gì đâu - thế mà đến giờ - ơn Trời vẫn yên lành. Nhót chín chấm muồi ớt - giờ chỉ mới nhớ đến đã thấy - chẹp chẹp - tuyến nước bọt hoạt động ghê qúa....

Ba bà bạn đã về hưu cả, còn mội tiô còn đang "độc mã - độc hành" nơi xa xứ. Mỗi năm gặp nhau dịp tôi về nghỉ phép, lại tíu tít những chuyện cũ mới...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét