Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

"Có một đêm như thế ..."

Ngày xưa, khi còn trẻ, lần đầu tiên đọc truyện ngắn này, tôi có cảm giác nhớ mênh mang, và cho tới tận bây giờ - cái cảm giác đó vẫn y nguyên - mặc dù bây giờ tôi đã thành lão làng kỳ cựu.
"Vầng trăng và bông hoa loa kèn trắng...", một đêm của năm 1972- khi chiến tranh leo thang, máy bay Mỹ ném bom Hà nội. Mùi thơm dịu dàng toả lan giữa không khí đầu hè, và mầu đỏ cuả mặt trăng... Sao mà ấn tượng thế, thơ mộng, trong trẻo vô cùng. Câu chuyện của Miên, bất ngờ gặp gỡ với người sinh viên tên là Lai trước khi anh ấy nhập ngũ và cậu bé luật sư... Nhẹ nhàng mà tình cảm, cái tình cảm có lẽ chỉ có được khi con người ta tự do bay bổng với mơ ước, niềm tin. "Trên mặt trăng không có nước, nhưng rất nhiều biển theo cách gọi của các nhà khoa học ..."
Câu chuyện không có hậu theo lẽ thông thường... nhưng âu cũng là lẽ thường khi có chiến tranh, một sự tiếc nuối ngọt ngào - để lại trong tâm hồn những ai có một cuộc đời như thế những tia sáng lấp lánh, sự cảm nhận về cái đẹp của tình người và cuộc sống.

Có một câu thơ của nhà thơ BV
"... Mỗi ngày ta qua nghe dài hơn xưa
Mỗi mùa ta qua, không có ngày thừa
Dù phải chịu đôi lần căng thẳng nhất,
Chỉ nghĩ đến nhau đã là hạnh phúc ..."

Không hiểu những người cùng thế hệ với tôi thì sao, nhưng còn tôi thì suốt chặng đời đã qua tôi luôn như thế và trên nẻo đường sắp tới, chắc chắn tôi sẽ luôn như thế. Bởi vì, hình ảnh "

...Em tươi tắn như mùa xuân thứ nhất
Nhưng thuỷ chung như một sắc mai già
Đôi mắt mở to dịu dàng thấm mát
Sau rất nhiều gian khổ đi qua ... "

hẳn vẫn sẽ còn trong những hồi tưởng về qúa khứ!

1 nhận xét:

  1. Giống tôi quá. Cả Miên Lai vầng trăng và bông loa kèn, cả BV, cả CLV tuổi 50 tim yêu như lửa đỏ...

    Trả lờiXóa